Một đôi vân nhạn bay qua trên không, tiếng hót kéo dài, kinh động khiến hai cây anh đào cỗi trong đình viện rơi hoa trắng. Âm thanh giết chóc những ngày rày dường như đã tản đi, Ngọc Sơn môn lớn như vậy vắng vẻ như tuyết, một lúc lâu, thị nữ Thùy Ảnh đẩy nửa tấm cửa viện ra lảo đảo chạy vào, nhào tới dưới chân nàng.
"Đại tiểu thư, Ngọc Sơn bại rồi..."
Nàng nhắm mắt lại, khóe môi toáng một nụ cười khó có thể tin, tiếng nói lại êm dịu: "Thập Tam Sát luôn luôn bá đạo, năm rồi môn phái nhỏ bị bọn họ chiếm đoạt không đâu không bị diệt môn, có lẽ Ngọc Sơn cũng không thoát kiếp nạn này."
Nét mặt Thùy Ảnh hiện lên vẻ do dự, chần chờ khoảnh khắc mới nói: "Dường như môn chủ đã có giao dịch gì đó với Thập Tam Sát, mới nãy thám tử báo lại, người của Thập Tam Sát vây dưới chân núi đã rút rồi."
Nàng khẽ ngẩng đầu, mặt mày cau có: "Giao dịch?"
Mấy ngày sau, giang hồ đồn đại Ngọc Sơn môn đang tranh đoạt vị trí bá chủ vùng Giang Đông với Thập Tam Sát thì chiến bại, vì bảo toàn trên dưới trong môn, Ngọc Sơn môn cúi đầu hàng, nguyện làm việc cho Thập Tam Sát, cũng đem đứa con gái duy nhất của môn chủ gả cho thiếu chủ Thập Tam Sát làm vợ để bày tỏ lòng thần phục.
Tháng năm anh đào trắng đã rơi hết, ngoài cửa sổ một vầng trăng hoang vắng lặng lẽo, nàng ném văng hết y phục cưới mà Thùy Ảnh đưa vào, tiếng nói gần như xé rách: "Tôi không gả! Tôi tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374925/quyen-13-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.