Lưu Sênh cắm cây tường vi vào trong bình sứ men trắng. Tô Vân Trọng nhìn cành tường vi ấy dường như lại thấy khuôn mặt tươi cười của thiếu nữ xinh đẹp.
“Anh đã giết nàng ấy.”
Hắn siết chặt nắm tay: “Tôi chỉ báo thù cho vợ mình.”
Lưu Sênh lắc đầu: “Tô tướng quân, anh sai rồi. Trọng Hiểu không hề giết hại vợ anh, anh chỉ tin lời Mông Việt lừa gạt anh. Cái chết của vợ anh chẳng liên quan đến bất kỳ ai, nếu nói có liên quan đến ai đó thì có lẽ chỉ có thể là can hệ với anh.”
Hắn chợt ngẩng đầu nhìn nàng.
“Sau khi nàng ta nghe được tin anh chết trận thì đau lòng muốn chết, bệnh vào người nhưng cố chống đỡ cơ thể đầy bệnh tật để khắc một pho tượng cho anh. Ngày mà tượng khắc gỗ thành hình thì bệnh nặng qua đời.”
Hắn cười to như là nghe được câu chuyện cười vậy. Lưu Sênh không thèm để ý, nàng đẩy chén trà lưu ly trước mặt tới trước mặt hắn, giọng nói hờ hững: “Anh nói anh chẳng bao giờ mắc nợ ai, đó chẳng qua là anh không biết mà thôi.”
Hắn thấy chén trà phản chiếu ra hình ảnh, khuôn mặt thiếu nữ đã lâu không thấy dần dần rõ ràng.
Nàng cẩn thận cho hắn uống thuốc, chữa thương cho hắn, lời nói nghiêm túc quanh quẩn ở bên tai: “Ừm, cái này ấy à, là thánh vật của giáo tôi, gọi là độc phượng hoàng, ăn cái này anh sẽ mau chóng tỉnh lại. Anh cầu xin tôi cứu anh, đương nhiên tôi sẽ không tiếc tất cả phương pháp cứu sống anh, nếu không thì quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374948/quyen-14-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.