Nàng quỳ gối dưới chân hắn, nhìn đôi giày mây màu mực của hắn, nhãn cầu xoay mấy vòng, mới đắn đo nói: “Bệ hạ đã biết thân phận của thần, vậy ý chỉ ban hôn này…”
Hắn bỗng dưng ngồi xổm người xuống nắm lấy cằm của nàng, buộc nàng đối diện với mình. Cặp mắt bướng bỉnh khó thuần phục nhìn đôi mắt mình nhưng bây giờ lại không muốn dừng lại trên mặt hắn chỉ trong chốc lát nữa.
Hắn cười một tiếng, ghé sát vào tai nàng: “Ngày mai lâm triều, cứ tiếp chỉ như thường.”
Tống Đàn hét lên một tiếng bi thương dưới đáy lòng.
Mặc dù mấy năm nay nàng không ở trong triều nhưng cũng biết kẻ năm đó bỏ nàng như giày rách bây giờ đã là quan tam phẩm. Nàng nhìn bầu trời màu xanh nhạt rơi mưa nhỏ, lau đi nước mưa trên mặt, nhớ tới ba năm trước đây lúc y thấy mình ở ngoài cung điện thì có mắt cũng sắp rơi xuống.
Bất kể như thế nào y cũng không nghĩ ra, đối tượng từ hôn mà năm đó y ghét bỏ lại nhảy lên thành đại tướng quân Binh Mã, chức quan đứng hàng trên y. Đêm trước khi nàng rời kinh, y từng tới phủ thăm hỏi, lại bị nàng đá một cước ra khỏi cửa, nghe nói té gãy bốn cái xương sườn.
Nàng về phủ suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau thay triều phục nhiều năm chưa mặc vào triều, mắt thâm quầng, ngáp liên hồi. Dọc đường đi tới các quan đều lấy làm lạ khách sáo bắt chuyện với nàng, nàng luôn tùy tiện, hờ hững.
Ba năm rồi Tống Đàn chưa về kinh, lần này vào triều nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374961/quyen-15-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.