Chẳng sự dụ dỗ, xin xỏ hay đe dọa nào của John de Brissac có thể tác động tới quyết tâm đi tìm vợ mình của Hugo. Bá tước Stephensgate đã ăn vận chỉnh tề và lên ngựa trước khi quận trưởng kịp triệu tập người của mình. Nóng lòng lên đường, Hugo không đợi đoàn hộ tống của quận trưởng và đã lao thẳng và rừng, chỉ được vũ trang bằng thanh kiếm của chàng và quyết tâm to lớn là phải cho cô nàng Finnula khờ dại này biết tay, khi nào chàng tìm được nàng.
Không phải chàng trách nàng vì đã ra tay hành động khi mà mọi sự xung quanh còn đang rối tung. Trong những ngày dưỡng bệnh, chàng đã nhận ra tại sao một người như Reginald Laroche có thể nắm giữ quyền lực lâu đến vậy, mà không ai dám ho he gì. Chỉ cần một người, một người thôi, dám tuyên bố điều đó là không đúng, thì những người khác sẽ làm theo.
Nhưng Finnula là sự khác biệt duy nhất trong cái làng hơn trăm người này, và bởi vì nàng là phụ nữ, sự phản đối của nàng chẳng có ý nghĩa gì... hay đúng hơn là điều đó khiến nàng bị coi là kẻ lập dị, và khi cần đổ lỗi việc gì cho ai đó, những sự phản kháng trước đó của nàng giờ lại được sử dụng làm bằng chứng chống lại nàng.
Và những kẻ như thị trưởng Hillyard và Reginald Laroche trên đời này chính là loại người mà Hugo đã chống lại trong suốt cả cuộc đời chàng, theo cách này hay cách khác. Thời điểm để chàng buông kiếm và sống trong bình yên vẫn còn chưa tới.
Nhưng khi chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-chuoc-trai-tim/471235/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.