Finnula đợi cho tới khi màn đêm buông xuống, bao phủ vùng đất trong bóng tối màu xanh thẫm và mang lại vỏ bọc cần thiết cho cuộc đào tẩu của nàng. Nàng không định đợi cho tới khi bà mẹ của ông quận trưởng đã đi ngủ. Làm như vậy chỉ phí thêm thời gian quý giá trong cuộc tìm kiếm Jamie. Một khi đã quyết định ra đi, Finnula không thể đợi được. Sau khi đã sẵn sàng, Finnula mở chốt cửa sổ ở gác mái và leo ra cái mái lợp rơm.
Gros Louis đang nằm ở ngoài sân và nó trông thấy nàng ngay lập tức. Là con chó được huấn luyện tốt, nó không sủa mà đứng lên, vẫy đuôi vui vẻ cho tới khi Finnula xuống tới mặt đất an toàn.
Nàng không có dao, không có cung tên, không có đồ dự phòng gì trong trường hợp buộc phải ngủ ngoài trời và chẳng có tiền bạc để mua gì cả. Tất cả những gì nàng có là viên ngọc lục bảo nàng đang đeo trên cổ và nàng sẽ không bao giờ rời xa nó cho dù có đổi tất cả vàng bạc trên thế giới. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng là về viên quận trưởng bởi vì chắc chắn ông ấy sẽ bị trừng phạt khi tin tức lộ ra rằng nàng đã bỏ trốn.
Nhưng nếu nàng có thể tìm ra Jamie trước buổi sáng, như nàng hy vọng, thì có thể mọi người sẽ chẳng biết rằng nàng đã bỏ trốn. Bởi vì nàng sẽ trở về nhà tù của mình ngay khi tìm được Jamie, và sẵn sàng hứng chịu mọi sự trừng phạt.
Nàng lén đi khỏi sân với Gros Louis bám theo sát gót.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-chuoc-trai-tim/471238/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.