Hugo cảm thấy rất buồn cười khi vào sáng hôm sau Finnla từ từ tỉnh dậy bên cạnh chàng, trở nên cứng nhắc và cố gắng tránh khỏi chàng, như thể giữa họ chẳng có gì thay đổi. Nắm lấy cánh tay nàng, chàng kéo nàng lại bên mình và nhắc cho nàng nhớ rằng đêm qua họ đã hạnh phúc đến mức nào.
Chưa bao giờ Hugo gặp một người phụ nữ vừa đam mê vừa ngây thơ hơn Finnula Crais. Ngắm nhìn làn da trắng gần như trong suốt của nàng trong ánh nắng mai rạng rỡ xiên qua cửa sổ, chàng thề rằng đó sẽ là điều chàng muốn được thấy mỗi sáng, trong thời gian càng lâu càng tốt. Khép đôi tay quanh người nàng, Hugo thán phục cơ thể đẹp đẽ của nàng và tự nhủ chàng sẽ chẳng bao giờ có thể hết khát khao nàng, và đây là một suy nghĩ hoàn toàn nghiêm túc.
Sau rốt thì chàng đâu phải là Hugh Fitzwilliam, một hiệp sĩ tầm thường nào đó ở Caterbury. Chàng là Hugo, bá tước Stephensgate, và cô gái này là con gái ông chủ cái cối xay của chàng. Finnula Crais, cho dù nàng không nhận thức được điều này, là người của chàng, và chàng có bổn phận đã định sẵn là phải bảo vệ và chăm sóc cho các nông nô của mình. Đành rằng cha của chàng đã áp bức những con người mà chàng đã thề sẽ bảo vệ họ, nhưng Hugo không phải là cha chàng, và chàng sẽ sửa lại tất cả những sai lầm của ngài Geoffrey ngay khi chàng về tới Stephensgate.
Nhưng điều đó không làm thay đổi sự thực rằng chàng đã lấy đi sự trong trắng của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-chuoc-trai-tim/471263/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.