Hugo không chắc chàng có thể chịu được những lời rên rỉ không ngớt của gã hộ vệ của mình bao lâu nữa. Đầu tiên thì là về cô gái ở quán trọ, giờ thì chuyện con ngựa của hắn không khỏe như ngựa của Hugo và cần phải nghỉ ngơi. Tự tay Hugo đã chọn ngựa cho Peter và chàng biết nó cũng lực lưỡng như ngựa của chính chàng, tuy không được huấn luyện tốt bằng. Không, chính Peter mới là kẻ muốn nghỉ ngơi mặc dù giờ mới chỉ quá ngọ và thời tiết rất đẹp, và họ mới chỉ đi được có vài giờ. Hugo đã làm gì mà phải chịu sự hành hạ mà cái gã sướt mướt này đang gây cho chàng? Chẳng nhẽ nó không thể ngậm mồm lại mà đi tiếp sao?
“Chủ nhân,” gã hộ vệ gọi từ tít mãi đằng sau. “Chủ nhân, xin chờ đã. Chúng ta vẫn chưa ăn gì kể từ lúc ở Leesbury và tôi sắp xỉu vì đói rồi...”
Hugo cảm thấy chán nản. Thói háu ăn của gã, cũng giống như tính ưa buôn chuyện, thật là vô hạn.
“Có bánh mỳ và thịt muối trong túi của mày đấy,” Hugo gầm gừ theo kiểu đe dọa nhất. “Nhai tạm đi.” Hy vọng thằng hộ vệ đó sẽ tống đầy mồm chẳng thể nói năng gì nữa. Hoặc nếu may mắn hơn, biết đâu nó sẽ chết vì nghẹn...
Nhưng cuối cùng họ đã tiến vào đất của gia đình chàng, và Hugo chẳng cảm thấy khó chịu nữa. Họ vẫn còn đi khoảng hai ngày nữa mới tới thái ấp, nhưng đó là hai ngày trong lãnh thổ mà Hugo thuộc như lòng bàn tay. Thật tốt được trở về nhà sau cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-chuoc-trai-tim/471270/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.