Câu nói ấy rất nhỏ, có lẽ chỉ có tai trái của Nhạc Tiểu Tuấn nghe thấy vì lúc này cô ta đứng bên trái của chàng.
Bọn Tống Văn Tuấn, Huy Huệ Quân và Tiểu Thúy ba người đã theo chân Hoắc Vạn Thanh rời khỏi tiểu lầu. Thế nhưng bên tai Nhạc Tiểu Tuấn tựa hồ như còn văng vẳng giọng nói hàm ẩn u uất lẫn niềm hy vọng tràn trề ấy.
Trúc Thu Lan đứng bên cạnh chàng lớn tiếng gọi :
- Nhạc huynh, người ta đi rồi mà huynh còn đứng ngẩn người ra đây làm gì chứ?
Nhạc Tiểu Tuấn sực tỉnh “à” lên một tiếng, thẫn thờ hỏi lại :
- Cô nương nói gì?
Trúc Thu Lan nhẹ lắc đầu đáp :
- Tôi thấy hình như lúc Huy tiểu thư sắp đi có nói một câu gì với Nhạc huynh thì phải?
Nhạc Tiểu Tuấn nghe hỏi thì thoáng đỏ mặt, vội đáp :
- Không... không có gì, cô ta chỉ nói một câu tạm biệt...
Trúc Thu Lan nói :
- Thôi, không cần nói nữa, cô ta nói gì với huynh, tôi cũng không nên hỏi nhiều. Ừm... chúng ta nên đi thôi.
Nhạc Tiểu Tuấn không phản đối.
Rời khỏi trang viện, chàng nhìn quanh chẳng thấy một ai, mới ghé đầu nói :
- Trúc cô nương, tôi vẫn thấy trang viện kia rất khả nghi.
Trúc Thu Lan quay đầu nhìn chàng cười bí mật nói :
- Cho nên chúng ta mới rời khỏi nơi đó.
Nhạc Tiểu Tuấn ngơ ngác nhìn nàng hỏi lại :
- Quái! Chúng ta đã bỏ đi, chẳng phải chúng ta không còn hoài nghi gì hay sao chứ?
- Đúng thế, chính điều đó khiến đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-co-bao-kiem/2479212/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.