Bây giờ bọn Tống Văn Tuấn bốn người đã đi đến đầu cầu, gã trung niên hán tử họ Từ bỗng vượt lên trước ba người kia, hướng về phía nhà thủy tạ cúi người nói :
- Khai bẩm Thân cô nương, thuộc hạ vừa bắt được ba người này ở gần lầu nam, dẫn đến trình báo.
Thân cô nương trong nhà thủy tạ nhướng mắt nhìn ra, rồi quay đầu nói với Hồ đại nương :
- Hồ má má, bảo hắn đưa vào đây.
Hồ đại nương “dạ” một tiếng, rồi bước ra ngoài nói lớn :
- Thân cô nương bảo ngươi áp giải chúng vào đây.
Trúc Thu Lan nhỏ giọng nói :
- Chẳng lẽ bọn họ cả ba người đều bị khống chế huyệt đạo?
Nhạc Tiểu Tuấn nhướng mày nhìn chăm bọn người kia nói :
- Với võ công cao cường như Tống Văn Tuấn, nếu đánh không lại, thì cũng không đến nỗi dễ dàng bị người ta khống chế.
- Ồ Nhạc huynh quên tiếng đàn của yêu nữ kia vừa rồi hay sao? Đến như Hắc Y Thuần Dương mà cũng bỏ chạy, có lẽ bọn họ ba người bị tiếng đàn làm mất sức kháng cự, nên mới bị gã họ Từ kia khống chế.
- Ừm, đằng nào bổn công tử cũng phải tìm cách cứu họ mới được.
- Chớ vội nói, xem... Yêu nữ kia như đang muốn nói gì?
Nhạc Tiểu Tuấn và Trúc Thu Lan chụm đầu lại với nhau nhìn qua những lỗ hổng của khối nham thạch, lúc này đã thấy Tống Văn Tuấn, Huy Huệ Quân và Tiểu Thúy đã bị gã họ Từ kia áp giải đến nhà thủy tạ.
Thân cô nương ngồi nghiêng người quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-co-bao-kiem/2479214/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.