Mọi người đều đưa mắt nhìn, chỉ thấy đó là một lão già vận trường bào đen, đầu tóc bạc trắng bện thành một búi dài, mặt đầy nét nhăn, râu lởm chởm cũng trắng như cước. Lưng hơi còng xuống chậm rãi bước tới.
Thoạt nhìn lão, cả Nhạc Tiểu Tuấn và Trúc Thu Lan đều hơi sửng sốt, lão ta chẳng phải chính là lão quản gia lẩm cẩm ngày hôm qua đã mở cửa cho bọn họ đó sao?
Lão già đôi mày rũ xuống, cử chỉ chậm chạp, chính ngày hôm qua bị Trúc Thu Lan điểm huyệt, sau đó bọn họ vào lục soát trong trang viện, nhưng khi trở ra đã chẳng còn thấy lão ta đâu nữa, có điều lúc ấy bọn họ sơ hốt nên không để ý.
Lúc này, lão từng bước đi qua cầu, trên tay cầm ống tẩu cán dài, thần thái vẫn tỏ vẻ yếu đuối bạc nhược.
Thoạt trông lão ta, từ thần thái bộ dạng không một chút tỏ ra là người có luyện võ công.
Ngược lại Hồ đại nương vừa nhìn thấy lão già lưng còng xuất hiện thì mặt lộ vẻ vui mừng, la lên :
- Đằng lão, ông đến vừa khéo....
Lão già áo đen họ Đằng không đợi bà ta nói hết câu, đã khề khà kéo dài giọng nói :
- Lão hán đã đến từ lâu!
Hồ đại nương nói :
- Đằng lão đến từ lâu thì tốt, Thân cô nương căn dặn....
Đằng lão tựa hồ như không muốn nghe nhiều lời lải nhải, cắt ngang nói :
- Lão hán đã nói, bọn họ không thể đi được, chẳng người nào có thể rời khỏi đây!
Nhạc Tiểu Tuấn nghe mà không khỏi thấy kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-co-bao-kiem/2479216/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.