Bây giờ mọi người đồng tọa dùng trà.
Cam Huyền Thông nhấp một ngụm trà rồi nhìn Vô Trụ đại sư nói :
- Đại sư năm năm không gặp, vậy mà thần thái không chút thay đổi, ngược lại sắc diện hồng hào đủ thấy công phu tu tập tinh thâm. Phật pháp vô biên!
Vô Trụ đại sư cười nói :
- Đạo huynh cũng có khác gì, thần thái tợ như nhàn vân dã hạc, đạo khí đảnh thịnh, bần tăng xuất gia làm hòa thượng thuở nhỏ, mỗi ngày chỉ biết gõ mõ gióng chuông, gõ mõ gióng chuông đến già thì thành lão hòa thượng, thử hỏi làm sao bì nổi với đạo huynh được chứ?
Nói rồi cười vang lên ha hả.
Nhạc Tiểu Tuấn trong lòng thầm nghĩ :
- Lão hòa thượng này vui vẻ thật!
Chính vừa lúc ấy thì nhìn thấy Tống Văn Tuấn bước nhanh vào chắp tay vái quanh bọn Cam Huyền Thông, Mạnh Đạt Nhân, Sử Truyền Đỉnh và Vô Trụ đại sư, nói với vẻ cung kính :
- Vãn bối không biết đại sư, đạo trưởng và chư vị quang lâm, gia phụ trong người không được khỏe, nên không thể tự mình tiếp được. Những mong chư vị hải hà thứ lỗi.
Bọn Vô Trụ đại sư bọn người đều ôm quyền hoàn lễ, đồng thanh nói :
- Thiếu trang chủ khéo nói!
Vô Trụ đại sư quan tâm hỏi ngay :
- Quý thể Minh chủ bất an, không biết đã đỡ chưa?
Tống đại lão gia năm xưa từng đảm nhận chức Võ lâm Minh chủ, cho nên mọi người tôn kính mà dùng Minh chủ để xưng, thực tế thì hìện tại không còn đương nhậm chức Minh chủ nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-co-bao-kiem/2479220/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.