“Tứ cô nương, đến lượt người!” Một giọng nói có vẻ nặng nề vang lên, kéo tinh thần Thẩm Vũ về.
Nàng vội vàng thu lại tâm thần, chậm rãi bước đi, cước bộ nhẹ nhàng, quả nhiên là phong phạm của tiểu thư khuê các. Mới đi vài bước, nàng tiếp tục thất thần, chỉ bước đi theo bản năng. Nàng hẳn đã chết, vết cứa nơi yết hầu rách dài như thế, nhưng lúc mở mắt lại trở về lúc mình còn là cô nương.
“Tứ tỷ tỷ, cẩn thận!” Bỗng nhiên một tiếng kêu thất kinh vang lên bên cạnh.
Thẩm Vũ ngẩn ra, phát hiện mình đã giẫm lên bậc thang, chân bước lệch ra ngoài, hiển nhiên đã giẫm phải khoảng không.
“Tứ tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đang nghĩ gì thế? Đến lương đình rồi (đình nghỉ mát) , vẫn còn ngẩn người!” Cánh tay bị người kia kéo lại, người nọ dùng vài phần khí lực, hiển nhiên là sợ nàng lại té xuống.
Thẩm Vũ quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt trái xoan vẫn còn vẻ mập mạp của trẻ con, ánh mắt trừng lớn có chút khẩn trương nhìn nàng. Người này đúng là Ngũ cô nương của Thẩm vương phủ —— Thẩm Vận.
“Không có gì.” Thẩm Vũ giơ tay nhéo nhéo mặt của nàng ta, nở nụ cười trấn an.
“Tứ cô nương, Ngũ cô nương!” Đằng sau truyền đến tiếng cao giọng của ma ma giáo dưỡng, rõ ràng xen lẫn vài phần tức giận.
Thẩm Vận theo bản năng rụt cổ lại, vội vàng buông tay Thẩm Vũ, ngẩng cao đầu, cứng ngắc bước từng bước nhỏ.
Rời khỏi lương đình, tầm mắt dần dần mở rộng, cảnh trí đẹp đẽ của hậu hoa viên Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-cong-sung-phi/1169680/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.