dit: Tuệ Tô nghi
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.
Cuối cùng Thôi Tú cũng không còn xoắn xuýt nữa mà cầm bút lên viết, nàng cúi đầu viết hết sức chăm chú. Người đến khẽ liếc mắt một cái, nét chữ nhỏ vô cùng xinh đẹp, tiếc thay một tay chữ đẹp! Sau này ước chừng không thể thấy được bút tích này nữa!
Sau khi Thôi Tú viết xong thì cẩn thận cắt phần giấy có chữ viết ra, từ từ giơ lên rồi nhẹ nhàng thổi thổi để cho nét mực bên trên khô nhanh hơn một chút. Đợi đến khi chữ viết hoàn toàn khô hết, Thôi Tú lại cầm lên cẩn thận nhìn hai lần, khuôn mặt lộ ra ý cười thỏa mãn còn mang theo cả vài phần chờ mong.
"Được rồi, tờ giấy này hãy để bổn cung tự tay giao cho Tuệ muội muội. Đây chính là bí mật giữa hai người, tốt nhất là không nên nói cho người khác biết!" Người tới trực tiếp dùng một tay đoạt đi tờ giấy, cuối cùng còn giơ ngón trỏ đặt lên môi, nét mặt lộ ra chút nghịch ngợm.
Thôi Tú hơi sửng sốt, sau đó nàng nở nụ cười, trịnh trọng gật gật đầu.
Người tới nắm chặt tờ giấy sau đó xoay người rời khỏi. Chỉ là khi nàng ta bước đến ngạch cửa của Trúc Ý hiên thì trên mặt lại hiện lên vài phần giảo hoạt và âm ngoan.
Thôi Tú nhìn bóng lưng nàng ta rồi rơi vào thất thần. Đến khi lấy lại tinh thần, nàng chợt nhớ ra đêm nay phải xin lỗi Thôi Cẩn, liền đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, tựa như nghĩ nên tạ lỗi thế nào.
- --
"Nương nương." Một tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-cong-sung-phi/1169893/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.