Edit: Huyền Hiền viện.
Beta: Huệ Hoàng hậu.
Lý Hoài Ân ung dung thong thả quay trở về, Hoàng thượng thấy những người bên ngoài không nhìn chằm chằm Thẩm Vũ, trong lòng tức khắc sảng khoái lên.
“Bây giờ nhất định phải để Thục phi biết sự lợi hại của trẫm, không quỳ đến hai canh giờ, nhất quyết không cho nàng ấy đứng lên.”
Hoàng thượng hơi nheo đôi mắt, nhìn Thẩm Vũ quỳ ở nơi xa, hắn ngồi ở đối diện nhìn dáng vẻ quỳ thẳng tắp của nàng, trong lòng Tề Ngọc có chút sung sướng.
Thục phi cũng dám chống đối hắn, tính cách không quan tâm đến chuyện gì, la lối khóc lóc kia chính là do hắn nuông chiều nàng quá mà nên, hiện tại thế nào cũng phải lập chút quy củ, mới có thể làm cho nàng xác định rõ đến cuối cùng thì ai mới là người có thể quyết định vận mệnh của nàng.
Trong lòng Tề Ngọc càng muốn kiên quyết phải lập thành quy củ, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người nàng không hề rời đi.
“Lý Hoài Ân, đợi thêm lát nữa đến hai canh giờ thì nhắc nhở trẫm, đến lúc đó mới cho Thục phi đứng lên.”
Vì Tề Ngọc muốn biểu hiện quyết tâm kiên định của mình, trực tiếp phân phó Lý Hoài Ân canh thời gian.
Sâu tận đáy lòng Lý Hoài Ân yên lặng thở dài một hơi, hắn hơi duỗi dài cổ nhìn nhìn Thẩm Vũ, thầm nghĩ lần này phạt quỳ hai canh giờ Thục phi nương nương không thể trốn được rồi. Nhìn dáng vẻ kiên quyết kia của Hoàng thượng, Lý Hoài Ân liền cảm thấy lo lắng thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-cong-sung-phi/1170006/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.