Tô Cẩm Bình giật giật chân, không biết có nên bước ra ngoài không. Dù sao trong lòng nàng đã coi Quân Lâm Uyên là bằng hữu, dù họ chỉ mới ôn hòa nói chuyện với nhau không quá nửa ngày.
“Ra đi!” Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên.
Tô Cẩm Bình giật mình, giờ mới biết mình đã bị phát hiện từ lâu. Nghĩ cũng phải, khí môn của nàng bị Ngọc Thiềm cổ khống chế, Quân Lâm Uyên phát hiện mình đi theo cũng rất bình thường. Nàng xuất hiện từ chỗ tối, bước từng bước đến trước mặt Quân Lâm Uyên, nhìn hắn ngồi dưới đất, môi nàng mấp máy rồi lại không biết phải nói gì, vì nàng biết, hiện giờ bất cứ một lời an ủi nào cũng đều là sự sỉ nhục đối với hắn!
Không biết nói gì thì thôi không nói nữa. Nàng đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng dựa vào tường như hắn.
Hai người đều không nói gì một lúc lâu.
Quân Lâm Uyên nhìn những sợi xích gỉ sét kia đầy thù hận, rồi bất chợt che miệng ho khan: “Khụ… khụ khụ…”
Tô Cẩm Bình quay sang đưa tay muốn đỡ hắn: “Không sao chứ?”
Nhưng hắn lại rụt người lại, hất tay nàng ra: “Đừng chạm vào trẫm!”
Mấy chữ này khiến sắc mặt Tô Cẩm Bình hơi sượng lại, một chút đau đớn thoáng lướt qua đôi mắt phượng, không nói rõ được là thông cảm hay là thương xót. Quân Lâm Uyên cũng dần hồi phục tinh thần, hơi áy náy nói: “Xin lỗi, trẫm…”
Nói tới đó, hắn cũng không nói được thành lời nữa. Tô Cẩm Bình cũng im lặng không lên tiếng.
Hắn hít sâu một hơi, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-cua-ban-cung-hoang-thuong-cut/1775379/quyen-2-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.