Khóe môi Hoàng Phủ Hoài Hàn giật lên vài cái, trong mắt Quân Lâm Uyên thoáng có vẻ không thể tin nổi, khóe mắt Hoàng Phủ Dạ cũng hơi run lên. Vừa cảm thấy vui khi nàng gặp họa, Quân Mộng Nhã cũng vừa có cảm giác đứng không vững.
Cô nàng nào đó vừa kêu thảm thiết vừa đi theo đám thị vệ. Nếu không phải vì bị Quân Lâm Uyên hạ dược thì nàng còn có thể nhanh chân chạy trốn một vòng, giờ thì ngoài bị đánh ra, nàng đã không còn lối thoát nào nữa rồi! Trong đầu nàng chỉ còn lại một câu — nỗi bi thương chảy thành sông…
Ánh mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn về phía nàng cũng rất khó hiểu, muốn giáo huấn cô nàng không biết điều này là một chuyện, nhưng thật sự khiến nàng bị đánh vì chính mình, hắn cũng không đành lòng, nghe thêm tiếng kêu than khiến người ta dở khóc dở cười kia, hắn lại cảm thấy giận không được, cười cũng chẳng xong, rối rắm khiến trong lòng hắn vô cùng khó xử, im lặng một lúc lâu sau, cuối cùng quyết định mắt không thấy lòng không phiền, quay đi nói: “Đi thôi.”
Quân Lâm Uyên cười đưa họ ra cửa cung, cũng vì Hoàng Phủ Hoài Hàn đến đây khiến Mộ Dung Thiên Thu để ý, nên mới phái thêm một đội binh mã hộ tống. Hai người khách sáo từ biệt nhau xong, Hoàng Phủ Hoài Hàn mới bước lên xe ngựa rời đi.
Quân Mộng Nhã vẫn ngẩn người nhìn theo bóng xe ngựa, cứ như chiếc xe ngựa đó đã mang cả trái tim ả đi vậy! Chúng đại thần cáo lui với Quân Lâm Uyên rồi tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-cua-ban-cung-hoang-thuong-cut/1775392/quyen-2-chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.