“Cô cô, có thể không cần quét sân không?! Người nhìn lá cây kìa, quét sạch lại rụng, quét cũng có để làm gì đâu!” Cô nàng nào đó từ chỗ Hoàng Phủ Hoài Hàn về liền đứng ở cửa lớn phát biểu suy nghĩ độc đáo của mình.
Hồng Phong đang quay lưng về phía nàng thu dọn đồ đạc, nghe nàng nói vậy cũng không quay đầu lại, chỉ khinh khỉnh nói: “Thế thì, hôm nay ngươi ăn cơm xong, mai lại đói bụng, vậy hôm nay ngươi còn ăn cơm làm gì!”
“Cô cô, sao giống nhau được? Hôm nay ta không ăn cơm, thì mai sẽ chết đói, nhưng hôm nay không quét sân, thì ngày mai vẫn sống tốt mà!” Cãi chầy cãi cối là sở trường của nàng.
“Choang!” Hồng Phong quay đầu, bình hoa trên tay rơi xuống đất, ngẩn người nhìn nàng.
“Sao thế? Trên mặt ta có gì sao?” Nàng rất thích Hồng Phong, giống như bề trên vậy, cho nên, trước mặt Hồng Phong, nàng luôn bất giác lộ ra vẻ trẻ con.
Hồng Phong cứng người lấy một tấm gương ra cho nàng soi…
Á, nhìn người trong gương, vẻ mặt cô nàng nào đó cũng cứng lại! Nàng vốn cài một bông hoa cúc đỏ trên đầu, sao lại biến thành một bông hoa loa kèn? Không phải là lúc chui qua bụi rậm, bị vướng nên hỏng mất rồi chứ? Nàng đặc biệt trang điểm mắt màu khói, không biết từ lúc nào cũng thành sặc sỡ thế này… Bảo sao vừa rồi khi Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa nhìn thấy nàng, vẻ mặt như muốn nôn ra vậy.
“Vừa rồi, ngươi dùng gương mặt này để đi gặp Hoàng thượng hả?” Hồng Phong cảm giác như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-cua-ban-cung-hoang-thuong-cut/1775742/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.