Yến Kinh Hồng hôm nay không mặc triều phục, chỉ khoác một bộ trường bào trắng bạc, săm soi bóng dáng trong gương cả nửa ngày, sau khi xác định chắc chắn mình rất anh tuấn tiêu sái mới chịu mặc thêm áo hồ cừu đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa nàng liền kinh sợ. Một mỹ nam mặc áo gấm màu tím nhạt, đai ngọc bằng vàng ròng thắt bên hông. Nếu lúc trước là trích tiên xuất trần thì hôm nay khí chất đầy nét ung dung hoa quý. Mi dài cong vút che trên đôi mắt màu đen. Éc, đây là Bách Lý Kinh Hồng sao? Nam Cung Cẩm ngây ngốc, đôi mắt sao đổi màu được?
“Màu mắt bạc sẽ khiến người khác nhận ra ta” Nhàn nhạt nói, xem như câu giải thích.
Cô nàng lúc này mới minh bạch, cười gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nói vậy bộ đồ này chắc cũng muốn ngụy trang làm rối suy đoán của người khác đi?
“Tướng gia, xe ngựa đã sẵn sàng, xuất phát ngay bây giờ luôn ạ?” Quản gia dò hỏi.
Nam Cung Cẩm gật đầu, dắt tay Bách Lý Kinh Hồng cùng đi ra. Quản gia theo sau, thần sắc cực kỳ quỷ dị, trước giờ các đại thần tham gia thưởng hoa yến không phải là mang phu nhân theo sao, Tướng gia nhà bọn họ lại mang một nam nhân đi dự, bộ Tướng gia sợ người ta không biết mình đoạn tụ nên đi rêu rao? Có điều đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, lão làm sao dám nói ra chứ!
Xe ngựa chậm rãi chạy, Bách Lý Kinh Hồng và Nam Cung Cẩm ngồi trong xe, dọc đường đi, cô nàng cứ lén nhìn sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-cua-ban-cung-hoang-thuong-cut/201174/quyen-3-chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.