Nam Cung Cẩm treo một nụ cười hết sức dâm dê đê tiện đi vào phòng. Vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi tuyết liên thơm ngát, mà người bên trong cũng đã bước ra tới cửa. Áo gấm trắng như mây như sương, eo mang ngọc đái. Dưới hàng mi dài lộ ra đôi mắt ánh trăng say lòng người, phong hoa tuyệt đại. Nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của cô nàng háo sắc nào đó, đáy mắt hiện lên một tia hài hước nhưng cũng không nói gì.
Cô nàng vừa thấy con hàng này đã mặc xong đồ rồi liền cảm thấy cụt hứng! Hôm nay nàng cũng vừa phát hiện ra tiềm chất làm sắc nữ của mình. Phì phì…! Cái gì mà sắc nữ, nàng chính là người có phẩm đức cao thượng chứ!
“Rời giường?” Âm thanh vô ý mang theo chút oán trách. Sáng sớm dùng sắc dụ người làm cho mình tơ tưởng chạy nhanh trở về để thỏa mãn mỹ nhân, giờ ai đó mục đích đạt được liền không thèm quản đến nàng nữa?
“Không mệt sao?” Câu hỏi nhàn nhạt vang lên, vẫn lạnh ngắt không chút hơi ấm, nhưng lại để cho cô nàng nhìn thấy nét nhu tình trong đáy mắt.
Mặt Nam Cung Cẩm đỏ lựng, tuy biết hắn đang quan tâm, nhưng làm thế nào cũng nghe có vẻ như đang nói nàng đói khát lắm thì phải, còn mệt mõi nữa chứ! “Mệt, rất mệt!” Gằn từng tiếng phun ra, nói thật cũng mệt thiệt chứ bộ, có điều như vậy lại không che giấu được tâm tình ác liệt của nàng!
Khóe môi hơi hơi gợi lên hiện ra một nụ cười cực đạm, rất nhanh liền biến mất, vươn tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-cua-ban-cung-hoang-thuong-cut/201177/quyen-3-chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.