Bên trong phủ Thừa tướng, Nam Cung Cẩm có một cảm giác mình đang được nuôi dưỡng rất tốt, tốt đến mức giống như nuôi heo, có điều khác với heo là ăn và ngủ thì nàng chính là ăn và làm. Xoa bóp cái eo nhức đến muốn gãy, nhìn người nào đó cách không xa, xìu xìu ển ển hỏi một câu “Cưng à, cưng không mệt hả?”
Thiệt là phi khoa học mà! Theo như khoa học hiện đại lý giải về tình huống trạng thái sinh lý thì người này tuyệt đối không phải là một người đàn ông bình thường, phương diện năng lực kia thật là quá bưu hãn! Mỗi ngày làm đến rạng sáng khiến nàng mệt đến ngủ bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại liền thấy con hàng này đã chuẩn bị rất tốt đồ ăn sáng!
“Không mệt!” Hai chữ này nhàn nhạt bay đến tai nàng, trong tay bưng bê điểm tâm làm sẳn, do là ăn sáng nên chỉ có chút thức ăn thanh đạm kiểu như cháo, bưng đến mép giường đưa cho nàng.
Nam Cung Cẩm chép chép miệng, nhận tô cháo, càng ăn càng cảm thấy có gì đó không đúng, không biết có phải ảo giác của nàng không “Tại sao ta cảm thấy mấy ngày nay, tay nghề đầu bếp trong phủ ngày càng cao siêu nhỉ?” Vừa ăn vừa mơ hồ cảm thán.
“Là ta làm!” Ba chữ tựa sấm sét nổ giữa trời quang.
“Phụt…” một ngụm cháo phun ra, ngước mắt không tin tưởng nhìn hắn “Chàng nấu?” Nàng còn nhớ rất rõ lúc trước hắn học nấu ăn, suýt chút nữa đốt trụi phủ Tề Quốc công, vậy mà hiện giờ có thể phát huy đến trình độ như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-cua-ban-cung-hoang-thuong-cut/201179/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.