Hắn ngẩng đầu lại quan sát một chút những phu khuân vác khác đang khiêng hàng bên người , phát hiện ngoại trừ Ngưu Cửu mỗi người mang ngô cũng vẫn là ba bốn túi như cũ.
Như vậy xem ra cảm giác ấm áp trong cơ thể hắn hôm nay cũng không phải là ảo giác.
Sau đó trong lòng Lục Cảnh khẽ động , giống như nghĩ tới điều gì , bất chấp túi gạo trên người , trực tiếp vào thế Tứ Bình Mã , kết quả.
.
.
vẫn giống như lúc trước , không cảm giác được bất cứ khí cảm gì.
Mình đây là suy nghĩ nhiều rồi , Lục Cảnh vò đầu.
Mà lúc này kiệu phu phía sau hắn cũng đã có chút không kiên nhẫn.
Làm nghề này mỗi ngày đều là chạy đua với thời gian , hàng hóa thì nhiều như vậy , ai có thể đi thêm một chuyến là có thể kiếm nhiều tiền một chuyến , chậm chân không chừng sẽ đói bụng.
Cho nên không ai muốn thưởng thức màn biểu diễn đứng cọc của Lục Cảnh , rất nhanh liền có người thúc giục , "Tránh ra , đừng có suy nghĩ nhiều , với thân thủ nhỏ bé này của ngươi sợ là ngay cả bà nương cũng cõng không nổi , coi chừng ở trên giường bị đè gãy thắt lưng !"
Theo những lời hắn vừa nói ra khỏi miệng , trong khoang thuyền lập tức cũng tràn ngập không khí vui vẻ.
Chân đi kiếm tiền vất vả , bên trong lại đều là người thô kệch , đại gia hỏa ngày thường cũng chỉ có thể tìm vui như thế.
Lục Cảnh ngược lại cũng không để ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dan-cho-nguoi-doc-duoc-phan-ta/583108/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.