Lâm Sơ bị đồ đệ đau xong, dựa vào bả vai y, lại muốn ngủ.
Chợt thấy một chiếc lông vũ nho nhỏ bay ra từ người y.
Hắn nhặt chiếc lông vũ kia lên, hỏi Tiêu Thiều: “Đây là gì?”
Tiêu Thiều: “Lông phượng hoàng.”
Lâm Sơ: “Sao bay ra vậy?”
Thanh âm Tiêu Thiều phá lệ vương chút giọng mũi ủy khuất: “Ta niết bàn 15 năm đã chạy ra tìm em…… Ta vẫn còn…… rụng lông.”
Lâm Sơ cười, Tiêu Thiều cấm cho hắn cười, nhưng hắn không nhịn nổi.
“Tiểu Phượng Hoàng.” Lâm Sơ gọi Tiêu Thiều.
“Gà con? Lăng Bảo Bảo?” Lâm Sơ tiếp tục gọi.
Tiểu Phượng Hoàng vẫn đang rụng lông hoàn toàn vùi mình vào trong chăn, không thèm để ý hắn nữa.
Lâm Sơ ôm y dỗ dành, dỗ xong, lập tức sửa lại hành trình, không đi chu du tứ hải nữa, mà về Phượng Hoàng Sơn Trang tiếp tục niết bàn.
Phượng Hoàng này niết bàn cũng chẳng chuyên tâm lắm, không muốn rời khỏi hắn lâu.
Vì thế Lâm Sơ trở thành phụ huynh đưa đón trẻ nhỏ đi học mẫu giáo, sáng sớm đưa gà con vào biển lửa, chạng vạng còn phải đón trở về.
Cứ như vậy ba năm, Tiêu Thiều rốt cuộc mới đổi bộ lông xong, bằng lòng để cho Lâm Sơ xem bản thể tuyệt đẹp của mình.
Mà y bây giờ hoàn toàn là phượng hoàng huyết —— vốn dĩ Phượng Hoàng Sơn Trang huyết mạch loãng, công năng lô đỉnh chỉ hữu dụng cho lần song tu đầu tiên.
Nhưng hiện tại thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm lô đỉnh tuyệt thế.
Lâm Sơ rõ ràng tiên cũng chưa tu, mà vẫn bị đút tới tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363130/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.