Một trang thư đào hoa, bút lông cùng kiểu chữ quen thuộc.
Sơ nhi, thấy chữ như ngộ:
Gần đây, nỗi lòng rối ren.
Nửa đêm chưa ngủ, thấy em ngủ say như vậy, tất thảy buồn vui, dồn hết vào lòng, toại thành thư này.
Tiêu Thiều chịu chết đã quyết, tiên quân mở thư là lúc, ta đã tiêu tán nhân thân, hạ xuống hoàng tuyền, làm một cô hồn dã quỷ dưới âm ty địa phủ, đời này không còn gặp lại.
Quân biết ý ta, nguyên do chịu chết, chẳng cần lắm lời.
Cổ nhân có câu “Thiên hạ hữu đạo, lấy đạo tuẫn thân, thiên hạ vô đạo, lấy thân tuẫn đạo”, thân này cho dù tội nghiệt chồng chất, thế nhưng chung quy chẳng thẹn thiên hạ, chỉ độc phụ em quá nhiều.
Niệm tưởng như thế, đề bút mấy lần, mãi chẳng thành thư.
Muốn bày tỏ tâm tình biệt ly, lại e sợ lỡ em tiền đồ.
Em vốn là du tiên trên mây, ngẫu nhiên hạ phàm, ban cho ta một buổi hoan lạc.
Đạo pháp vô tình của em, ta từng nghiền ngẫm bao lần, tùy tiện đoạn tình, nào phải bổn ý của 《 Trường Tương Tư 》, còn cần thấu hiểu tương tư thế gian, thì mới có thể siêu thoát trần thế.
Mường tượng kiếp này từ biệt, quân đương triệt ngộ thất tình, trở về đại đạo, trở về Thái Thượng Vong Tình, Tiêu Thiều dưới suối vàng có biết, cũng thấy vui thay.
Đại đạo tuy gần, nhưng em lại ở nhân gian trì hoãn mấy năm, ta biết em luôn một lòng tu luyện, không cần phải dặn dò thêm, duy chỉ e sợ ăn mặc đi lại của em, tùy ý qua loa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363153/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.