Lâm Sơ cảm thấy sớm muộn gì cũng có ngày, Tiêu Linh Dương bởi vì Lăng Phượng Tiêu gây áp lực, trở thành một minh quân vang danh sử sách.
Còn về Tiêu Linh Dương có hạnh phúc về điều đó hay không …… ngày sau bàn tiếp.
Lâm Sơ: “Thế…… chờ hắn đăng cơ thì huynh khôi phục.
”
“Không.
” Lăng Phượng Tiêu thì thầm bên tai hắn: “Giả mạo thân phận người khác, còn đâu quang minh lỗi lạc, ta không muốn làm một người như vậy.
”
Người này lắm chuyện quá, Lâm Sơ không thèm để ý y nữa.
Chiếu Dạ tiếp tục phi về phía trước.
Lâm Sơ không thèm để ý Lăng Phượng Tiêu, mới một lúc, người này đã chủ động kiếm chuyện với hắn.
“Bảo bảo.
”
Lâm Sơ: “Ừm?”
“Mấy ngày gần đây em nói nhiều thật.
”
Lâm Sơ: “?”
Hắn hỏi: “Sao cơ?”
Lăng Phượng Tiêu: “Em không nhận ra sao.
”
Lâm Sơ: “Ta không nhận ra.
”
Lăng Phượng Tiêu nói: “Gần đây em hỏi ta rất nhiều thứ.
Tỷ như vừa rồi hỏi ta ‘muốn khôi phục nam thân không’, ‘phải về vương đô sao’.
”
Lâm Sơ nghĩ nghĩ: “Ồ.
”
Lăng Phượng Tiêu tiếp tục nói: “Tựa hồ lời nói cũng nhiều hơn một ít.
”
Lâm Sơ túm bờm ngựa Chiếu Dạ: “Hình như vậy.
”
Lăng Phượng Tiêu: “Đích xác như vậy.
”
Lâm Sơ hồi tưởng, quả thật số lượng từ ngữ mà hắn nói chuyện với Lăng Phượng Tiêu vượt xa người khác, cũng vượt xa vài ngày trước thậm chí là mấy năm trước.
Lý do vì sao, hắn tự hỏi, có lẽ là hắn dần dần biết rằng, mình có thể nói chuyện bình thường với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363254/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.