Ngợp trời huyết sắc, phút chốc chợt thoáng ngừng lại.
Lăng Phượng Tiêu từ từ nhắm nghiền hai mắt.
Thần sắc y thực bình tĩnh, tưởng chừng đang làm một việc vô cùng bình thường.
Như kiểu ăn một viên đan, uống một ly nước…… tầm thường như vậy.
Sương máu đột nhiên dâng trào!
Lăng Phượng Tiêu nhíu mày lại, tựa hồ đang chịu đựng một cơn đau thống khổ cực độ.
Lâm Sơ nắm lấy tay y, cố gắng rót linh lực của mình vào.
Lăng Phượng Tiêu nắm chặt tay hắn, lực đạo rất lớn, ngón tay run lên nhè nhẹ.
Tay thực lạnh, lạnh đến thấu xương.
Linh lực mà Lâm Sơ rót vào cơ thể y ngay lập tức bị oán khí phẫn nộ vặn vẹo bắn ra ngoài!
Đó là một cỗ oán khí âm tà thuần khiết đến cực điểm, vừa mới chạm vào, bên tai đã vang lên tiếng ngàn vạn yêu ma gào thét.
Đó là chúng sinh thiên hạ, 300 năm nay bị vây trong chiến loạn đói kém, tích tụ oán hận lệ quỷ vô cùng bi ai tuyệt vọng.
Cát tụ có thể thành tháp, sông tụ có thể thành biển, oán hận chúng sinh một khi tụ về một thể, thì đó chính là lực lượng khiến toàn bộ thiên hạ rung chuyển.
Mà theo như lời vị Trần công tử kia …… oán khí một khi rụng lả tả khắp trời đất, đó sẽ là sự khởi đầu của thời loạn thế yêu ma hoành hành.
Khi đó, Lâm Sơ còn đang mông lung, Đại Vu đã chết, Tiêu Tuyên thoạt nhìn không giỏi đánh giặc, yêu ma hoành hành là lúc, đại địa chia thành hai phe người quỷ, chiến sự bùng nổ liên miên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363262/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.