Ánh trăng thật đẹp, vầng trăng cao cao tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
Nhưng Lâm Sơ lại có chút thất thần, bởi vì mắt hắn giờ đây đã bị một tầng hơi nước mờ mịt che phủ, hồi lâu sau, mới thấy rõ.
Trăng khuyết đầu tháng tựa như vòng cung, treo trên mái ngói tiểu đình giữa hồ.
Trên đình có một vầng trăng.
Dưới hồ có một vầng nữa.
Hồng liên lay động.
Tiêu Thiều ngừng động tác lại, hỏi hắn, tiên quân, đẹp không.
Lâm Sơ yếu ớt thở nhẹ một hơi, gục lên vai y, thở hổn hển, không nói nên lời.
Tiêu Thiều lại đè hắn xuống.
Cuối cùng cuộc vui cũng kết thúc, Tiêu Thiều từ sau lưng ôm lấy hắn.
Lâm Sơ ngắm hồ sen, vầng trăng, tiểu đình ngoài cửa sổ.
Trong phòng châm hương ấm áp, khói trắng nghi ngút lượn lờ, triền miên nồng nàn không dứt.
Mây mù vờn quanh tựa như ánh trăng.
Phảng phất thiên địa mênh mông vô ngần kia, bỗng chốc thu nhỏ lại trong đôi mắt hắn.
Chỉ còn sót lại một phòng tân hôn với những ngọn nến rực rỡ, với vô số màn lụa đung đưa trong gió, cùng một hồ sen vĩnh viễn không tàn, và một vầng trăng khuyết lung linh vô tận.
Tiêu Thiều đột nhiên vô cớ chạm chạm tóc hắn, vuốt ve giống như chải lông cho hamster vậy.
Vuốt xong, lại hôn một chút.
“Bảo bảo.” Hắn nghe Tiêu Thiều nói.
Lâm Sơ: “umh?”
Hắn phát hiện giọng nói của mình đã mềm nhũn, thực yếu ớt.
Tiêu Thiều tiếp tục gọi: “Bảo bảo.”
Lâm Sơ: “…… uhm.”
Lúc song tu thì kêu tiên quân, không song tu thì kêu Bảo bảo, hắn biết đấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363288/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.