Đêm vắng lặng.
Sát khí đã lan tràn bốn phía tựa như ánh trăng đêm nay, bò lên sau lưng mỗi người.
Giọng điệu Tạ Tử Thiệp đanh lại: “Điền Quốc…… có hơn 30 vạn người.
”
Nếu quả thực đúng như Lâm Sơ nghĩ, Bắc Hạ tiến công bằng cách thao túng hoạt thi…… thì số lượng địch nhân bao nhiêu đã không còn quan trọng nữa, bởi vì, sức chiến đấu của chúng vô cùng, vô cùng đáng sợ.
Mà Bắc Hạ tạo ra được 20 vạn đại quân, còn không cần mất công vận chuyển quân đội, thậm chí…… chỉ cần một lọ huyết độc!
Còn về lý do tại sao Điền Quốc lại đồng ý với chính sách tự hủy diệt như vậy, có lẽ là do hoàng thất Điền quốc đã đạt thành hiệp nghị gì đó với Bắc Hạ —— như kiểu chiếm được Nam Hạ thì phân cho một ít đất chẳng hạn.
Phàm nhân lòng tham không đáy, chỉ cần có đủ lợi ích, cho dù có phải mạo hiểm một lần cũng đáng, quyết định hợp tác với Bắc Hạ này, không khác gì bảo hổ lột da.
Thượng Lăng Giản nói: “Năm ngoái Thuật Viện đã nghiên cứu ra một phương thuốc có thể phòng ngừa huyết độc, đã sản xuất được khá nhiều.
”
Tạ Tử Thiệp đột nhiên quay sang y, hỏi liên tục: “Cung ứng được bao nhiêu người? Sử dụng như thế nào? Nếu đã bị nhiễm độc, còn có thể chữa khỏi không?”
Thượng Lăng Giản ánh mắt nặng nề, lắc đầu nói: “Chỉ có thể phòng ngừa thôi, một khi nhiễm độc, vô pháp chữa trị.
Số lượng thuốc vừa đủ…… Nhưng chỉ có hiệu quả với người tu tiên.
Thuốc cho phàm nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363305/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.