Trên sông, sương mù thê lương, lạnh đến tê tái.
Lâm Sơ quay về khoang thuyền.
Linh Xu và Linh Tố đang chờ ngoài cửa khoang, thấy hắn tới liền nói: “Các chủ, xin hãy theo ta.”
Thuyền của Kiếm Các rất đơn sơ, mặc dù bề ngoài khí phái, khoang thuyền vừa rộng vừa rắn chắc, nhưng bên trong chỉ bày những đồ dùng thiết yếu.
Lâm Sơ hiểu được tại sao lại như vậy, tổ huấn Kiếm Các nói rằng, ngũ âm ngũ sắc ngũ vị, đều là cát bụi hồng trần, ngoại trừ cản trở tâm cảnh ra, cũng không có bất luận ý nghĩa gì nữa.
Linh Tố dẫn hắn vào phòng chính: “Các chủ, ta và Linh Xu thay quần áo giúp ngài.”
Lâm Sơ: “Ta tự làm.”
Linh Tố “Vâng” một tiếng, sau đó dâng y phục lên.
Mấy hôm trước nghe các trưởng lão trò chuyện với nhau, Lâm Sơ mới biết Linh Xu Linh Tố đều không phải đệ tử chân truyền của Kiếm Các.
Tâm tính bọn họ đương nhiên rất tốt, chỉ là thiên phú chưa đủ, chỉ có thể làm “Kiếm hầu” mà thôi.
Các đệ tử Kiếm Các thường ngày trầm mê tu luyện, khó tránh khỏi chăm sóc bản thân không tốt, mà sinh hoạt hằng ngày dù sao vẫn phải tốn một ít tinh lực, cho nên những người có tư lịch cao như sư thúc, sư tổ, trưởng lão, các chủ, đều có “Kiếm hầu” tùy thân, Linh Xu và Linh Tố chính là kiếm hầu của các chủ.
Kiếm hầu xử lý chăm sóc sinh hoạt, ẩm thực hằng ngày, thậm chí là tất cả tạp vụ, chủ nhân chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được.
Đệ tử Kiếm Các thế hệ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363325/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.