Lâm Sơ đưa tay gần một chút, chạm vào quan tài băng.
Lúc này đây, hắn tinh tường cảm giác được, linh khí lạnh lẽo đang lưu động trong cơ thể, phiêu diêu qua từng tấc kinh mạch, hoàn thành từng vòng từng vòng đại tiểu chu thiên.
Thực lạnh, nhưng thực quen thuộc.
Ngày ngày đêm đêm kiếp trước, linh lực lạnh lẽo cũng du tẩu trong cơ thể hắn không ngừng như vậy.
Nhưng lúc ấy không lạnh như bây giờ, chỉ khi hắn quen với cơ thể phàm nhân này, mới nhận ra, hóa ra nó lại lạnh băng đến vậy.
Kiếp trước hắn không thích ăn gì, bởi vì một khi thức ăn vào miệng, phảng phất như chỉ có một hương vị; không thích âm nhạc, bởi vì một khi âm thanh lọt tai, bất quá chỉ là những âm điệu thăng trầm mà thôi.
Nhưng kiếp này đã cho hắn biết, vịt quay Giang Châu ngon như thế nào, canh cá đại nương nấu thơm như thế nào, tiếng tiêu Đại tiểu thư êm tai như thế nào.
Lâm Sơ buông tay khỏi quan tài băng, nhất thời lại có chút ngơ ngẩn.
Hắn quay đầu nhìn cánh đồng tuyết mênh mông bốn phía, núi xa sương mù vờn quanh, tuyết mịn tung bay, khắp nơi một mảnh trắng xóa.
Dường như hắn đã từng đến nơi này.
Cảnh tượng trong gương kia, cũng là cánh đồng tuyết vô biên như vậy.
Nhưng cánh đồng tuyết trên thế giới này hầu hết đều giống nhau, chắc gì đây đã từng là nơi hắn đến.
Hắn không biết thoát ra như thế nào, chỉ biết tiến về phía trước, vừa đi, vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Tâm pháp Kiếm Các, linh lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363349/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.