Lâm Sơ: “Chắc gì đã là Nguyệt Hoa Tiên Quân gây sự trước.”
Không biết tại sao, sau khi nhìn thấy bản tôn của Thanh Minh Ma Quân, hắn cảm thấy, ân oán với Nguyệt Hoa Tiên Quân, rất có thể là do ma quân đơn phương sinh sự không đâu.
Trái Cây cầm gương hỏi: “Tất cả đồ ở đây đều là của người sao?”
Lâm Sơ nói: “Đúng vậy.”
Trái Cây vô cùng vui sướng, ôm gương vào trong lồng ngực: “Con muốn cái này.”
Lâm Sơ: “Được.”
Tiêu Thiều nói: “Con ngay cả một tiếng ‘cha’ cũng không gọi, còn muốn xin đồ chơi sao.”
Trái Cây làm mặt quỷ với y: “Đồ đáng ghét!”
Tiêu Thiều cong cong môi.
Lâm Sơ phát hiện, hai người kia lúc ở chung với hắn thường công kích lẫn nhau làm niềm vui —— rõ ràng lúc nãy hắn mới tới, còn thấy Tiêu Thiều nắm tay Trái Cây xem gương, hết sức hòa hợp.
Trái Cây được cho phép, cứ ôm gương ngắm nghía mãi, chốc lát lại nói mình được rất nhiều mỹ nhân vây quanh, chốc lát lại nói các mỹ nhân đã hòa làm một, cùng ngắm trăng với nó.
Lâm Sơ cảm thấy hành động của Trái Cây nên được thông cảm.
Dù sao, thân là Mỹ Nhân Ân thành tinh, mỗi ngày lại chỉ có thể ở bên hai tên nam nhân, không hợp với thiên tính của nó, đành chỉ có thể ngắm gương an ủi một chút vậy.
Tiêu Thiều lại nhíu mày nhìn mặt gương: “Thứ này không lành.”
Trái Cây nói: “Gương này có khí của nhân quả.”
Tiêu Thiều: “Nói rõ hơn xem nào?”
Trái Cây có cảm ứng đặc biệt trên rất nhiều phương diện.
“Nhân của hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363356/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.