Lâm Sơ đang nằm mơ.
Trong mơ, hắn ngồi xếp bằng ở trung tâm đại điện Kiếm Các.
Ngoài điện tuyết bay đầy trời, gió bắc thét gào.
Hắn nhắm nghiền hai mắt, luyện tập tâm pháp.
Vạn vật hỗn tạp, thiên phú bẩm sinh, cô đơn lẻ bóng, độc lập bất biến, tuần hoàn không ngừng.
Linh lực chảy khắp cơ thể hắn, liên tiếp từng vòng từng vòng đại chu thiên.
Linh lực lạnh lẽo, toàn thân mênh mang trống rỗng, chẳng biết hiện tại là lúc nào.
Nhất thời hắn ngây người hoảng hốt, phát hiện loại cảm giác này đã rất lâu, rất lâu chưa từng xuất hiện.
Đang lơ lửng, hắn nghe thấy có ai đang gọi mình, từ một nơi thật xa xăm.
Dường như chỉ gọi tên hắn, độc một chữ Sơ.
Lâm Sơ gian nan hồi tưởng, đã đến lúc hắn phải tỉnh lại rồi.
Nhưng toàn thân hắn nặng nề vô lực, cố mãi cũng không mở được mắt, lẽ nào là bị bóng đè rồi sao.
Lâm Sơ thử cử động ngón tay, sau đó từng chút từng chút lấy lại tri giác cơ thể, cuối cùng cũng mở mắt ra.
Trước mắt, là một mảnh tối sầm.
Lâm Sơ chậm rãi chớp chớp mắt.
Vẫn tối như vậy, không khác lúc nãy một tí nào.
Hắn duỗi tay, che lại hai mắt mình.
Tròng mắt vẫn còn.
Mù sao?
Trong lòng hắn lại mê mang trống rỗng, gắng sức chớp thật mạnh đôi mắt.
Vẫn không thấy gì.
Đúng lúc này, một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn.
Tay kia rắn chắc hữu lực, chỉ là hơi lạnh.
Lâm Sơ không thấy chứng dị ứng tái phát, bởi vậy suy đoán có lẽ người này là Lăng Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363382/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.