Nếu Tiêu Tuyên cho bọn họ tự do hành tẩu ở vương đô, mà Lăng Phượng Tiêu trà trộn vào đây là có mục đích, nếu bọn họ không tận dụng cơ hội này thì đúng là không có đầu óc rồi.
Vì thế, bọn họ đơn giản thu dọn một chút, liền ra cửa.
—— dù sao khuôn mặt Lăng Phượng Tiêu đã được dịch dung hoàn hảo, không ai có thể nhận ra được, còn khuôn mặt Lâm Sơ tuy rằng dịch dung chẳng khác gì phiên bản nam của mình lắm, nhưng lại đeo khăn che mặt, cho nên cũng không sợ có người nhận ra.
Hơn nữa, vương đô Bắc Hạ, chẳng lẽ còn có người quen của bọn họ sao?
Ra cửa, quả nhiên không có ai ngăn cản.
Ra khỏi con phố này, chính là một đại lộ dẫn ra hai hướng khác nhau, cuối con đường hình như lại có ngã rẽ.
Nên đi đường nào đây?
Lâm Sơ rơi vào mê man.
Nhưng hắn cũng không mê man lâu lắm.
Đại tiểu thư nói: “Bên này.”
Lâm Sơ đi theo, bọn họ đi bộ hết một vòng, đảo khắp các con phố ngõ hẻm, càng ngày càng có nhiều người qua lại, cuối cùng tới một con phố thoạt nhìn vô cùng phồn hoa, hai bên đường cửa hàng mọc lên như nấm.
Lâm Sơ cảm thấy hơi hơi quen mắt, hình như hắn đã từng đi qua rồi.
Cho nên nói, Đại tiểu thư có một cái bản đồ vô cùng chính xác trong đầu, có thể nhớ như in lộ trình những con đường nào đã từng đi qua.
Lăng Phượng Tiêu nói: “Tìm một tửu lầu đi.
Ngươi muốn ăn gì?”
Lâm Sơ nhìn nhìn xung quanh, hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363421/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.