Đối mặt với biển người mênh mông, Đại tiểu thư chỉ nhàn nhạt nói: “Đứng lên đi.”
Binh lính vẫn quỳ đầy đất, mấy vị quan viên cũng không đứng dậy, vị áo tím ở trung tâm vái lạy nói: “Điện hạ phượng giá tới đây, chúng ta không nghênh đón từ xa, tội không thể tha.”
Lăng Phượng Tiêu nói: “Quên đi.”
Mấy vị quan viên bấy giờ mới kinh sợ đứng dậy: “Không biết điện hạ tới đây ……”
“Không có việc gì.” Lăng Phượng Tiêu nói.
Một câu “Không có việc gì” rơi xuống, Lâm Sơ cảm thấy mấy vị quan viên kia còn kinh sợ hơn —— thà rằng có việc, còn hơn trêu vào điện hạ xuống đây bới lông tìm vết.
Lăng Phượng Tiêu cũng không đề cập đến ôn dịch, chỉ nói: “Ta đến đây du ngoạn mà thôi, không cần đi theo.
Lúc nào có việc, sẽ tự đến tìm các ngươi.”
Quan viên “Vâng” một tiếng, cố nói thêm “Nhất định toàn lực phối hợp” “Tức khắc an bài dịch quán” vân vân.
Đại tiểu thư đáp một tiếng “Lui ra đi”, sau đó ghìm ngựa quay lại, hướng sang con đường khác.
Binh lính đen nghìn nghịt tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau đã tản ra, trên đường chỉ còn thưa thớt vài người qua lại.
Lâm Sơ thầm nghĩ, Bao Tự phong hỏa hí chư hầu* còn phải cười một tiếng, Đại tiểu thư căn bản không cần, chỉ cần đứng ở nơi đó là được.
*Phong hỏa hí chư hầu: là một điển tịch về Bao Tự.
Chu U vương vì muốn mỹ nhân Bao Tự cười một cái, đốt khói hiệu trên đài lừa chư thần chạy đến.
Nhưng lừa gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363464/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.