Những ngày sau đó rất yên bình, Lăng Tiêu từ sáng đến tối dưỡng thương, Thương Mân từ sáng đến tối luyện kiếm, Lâm Sơ từ sáng đến tối luyện đàn, năm sáu ngày đều lướt qua trong nháy mắt.
“Ta nói này, Lâm sư đệ,” Thương Mân nhoài người lên bàn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, “Tại sao ngươi vẫn ăn được vậy?”
Trước mặt Lâm Sơ đặt một bát cơm trắng của Tiên Hương khách điếm, đang chậm rì rì ăn hết thìa này đến thìa khác.
Thương Mân tiếp tục nói: “Ngươi xem, mèo cũng không ăn nổi nữa rồi.”
Mèo làm ngơ đĩa cơm trước mặt —— rõ ràng hai hôm trước nó vẫn còn ăn một ít.
Tiên Hương khách điếm chỉ phục vụ cơm trắng, còn thức ăn hay các món khác thì đừng có mơ, ăn liên tục sáu ngày, đến cả mèo cũng cảm thấy mệt mỏi.
Lăng Tiêu cười tủm tỉm nhìn Lâm Sơ: “Cứ ăn đi, có thể béo lên một chút.”
Lâm Sơ: “……”
Thật ra hắn không có cảm giác về ẩm thực lắm, quy củ của sư môn, lấy món ăn thanh đạm làm chủ đạo, vô vị là tốt nhất.
Lúc hắn còn nhỏ, thậm chí còn liên tục ăn cơm lâu hơn thế này nhiều.
Sang đến ngày thứ bảy, di chứng từ “Niết Bàn Sinh Tức” của Lăng Tiêu cuối cùng cũng hết, khôi phục lại tu vi, liền có thể xuất phát rồi.
Hiện giờ, các đệ tử trên Huyễn Đãng Sơn đã lần lượt xuống núi, mỗi người đi một hướng khác nhau, có người ra ngoài rèn luyện, có người lại về Học Cung học tập.
Bọn họ đã báo cáo cho Phong Lôi chân nhân, đăng ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363471/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.