Chủ nhân tạm thời này, thoạt nhìn cũng không phải dễ chọc, mới uống có một ngụm rượu không khác gì nước trái cây mà đã bị trị tội rồi —— xem ra hắn lại phải ngoan ngoãn mới được.
Đang nghĩ ngợi, Lăng Tiêu bỗng nhiên cầm ấm trà trên bàn lên, rót cho hắn một tách trà.
Lâm Sơ liền an tĩnh như gà mà uống trà.
Lăng Tiêu nói: “Vừa lúc ta cũng muốn đi Huyễn Đãng Sơn, thuận đường chiếu cố ngươi, ngươi gọi ta biểu ca là được.
”
Lâm Sơ: “Biểu ca.
”
Việt Nhược Hạc bị sặc một cái, ôm cổ ho khan.
Sau khi hết sặc, gã lại tiếp tục nói chuyện với Lăng Tiêu: “Lăng huynh, nghe nói sư phụ huynh là ‘Vô Trần Đao’ Thanh Giang Quân à.
”
Lăng Tiêu mỉm cười nói: “Đúng vậy, hiện giờ ta đang tu luyện ở Tùy Vân Đao Tông.
”
Việt Nhược Hạc: “Nghe đại danh Tùy Vân Đao Tông đã lâu.
”
Lăng Tiêu: “Quá khen.
”
Lâm Sơ lặng lẽ đánh giá y, chỉ thấy người này ngoại hình tuấn mỹ, đuôi lông mày có một chút khí phách thiếu niên, cười rộ lên phảng phất như gió mát trăng thanh vậy, khiến người ta có cảm giác muốn gần gũi —— lại liên tưởng đến ngũ quan đẹp đẽ của Lăng Phượng Tiêu, đúng là sức mạnh của gen di truyền a.
Hắn không che giấu ánh mắt, bị Lăng Tiêu nhìn lại, chỉ thấy người này nhướng mày, có chút ý cười như có như không.
Lâm Sơ: “……”
Tại sao lúc nói chuyện với Việt Nhược Hạc thì tao nhã lễ độ, còn lúc nhìn hắn lại là bộ dáng muốn gây khó dễ vậy.
Hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363488/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.