Lăng Phượng Tiêu thoáng ghìm cương ngựa, tốc độ Chiếu Dạ hơi chậm lại.
“Ngươi không thoải mái sao?”
Lâm Sơ quả thật có chút khẩn trương, tay phải nắm chặt bờm ngựa đẹp đẽ của Chiếu Dạ.
Chiếu Dạ cọ cọ hắn.
Lâm Sơ nói: “Tay.”
Đại tiểu thư “Ừm?” một tiếng, sau đó nhẹ nhàng thu hồi cánh tay: “Nhất thời sơ sẩy, là ta thất lễ.”
Lâm Sơ thầm nghĩ, kỳ thật cũng không phải thất lễ, chỉ là đụng chạm bình thường mà thôi, nguyên nhân là Lăng Phượng Tiêu sợ hắn ngã ngựa.
Người cổ đại rất chú ý lễ nghi, Đại tiểu thư còn là một cô nương, ngồi sau lưng nửa ôm hắn như vậy, vẫn là hắn chiếm tiện nghi thì đúng hơn.
Nhưng nếu Lăng Phượng Tiêu không bỏ tay ra, đi thêm đoạn đường nữa, chỉ sợ hắn sẽ xỉu mất.
Tật xấu này xuất hiện từ bao giờ, hắn cũng không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ lúc mười mấy tuổi, lúc đi học ở trường, biết con người phần lớn sống quần cư, mà hắn bất luận thế nào cũng không mở miệng nói chuyện với người khác được.
Khi đó hắn vẫn còn rất nhỏ, vẫn đang học tiểu học, ngày ngày một mình đi học tan học, trong khi bạn học tốp năm tốp ba tụ tập vui đùa bên cạnh.
Có lẽ cuộc đời của một người, kỳ thật từ lúc rất nhỏ đã được định hình rồi.
Cũng không phải không giao tiếp với người khác, một lần lúc hắn đang đi qua lối nhỏ, trước mặt bỗng nhiên lăn xuống một cây bút chì.
Ngồi cạnh đó là một thằng nhóc béo ú kiêu ngạo, cười hì hì nói: “Nhóc câm, nhặt bút lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363506/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.