Lý Kê Mao: "Thế nào?"
Lý Áp Mao lại vỗ vào đầu con lừa: "Vị tiên nhân hòa hòa khí khí kia nói, đạo hữu, ngươi rất có ngộ tính, chỉ là kiến thức cơ bản quá kém, chữ cũng không nhận biết được mấy cái, quá mất mặt. Ngươi nên về nhà chăm chỉ luyện tập đại chu thiên, học thêm chữ, sang năm lại đến khảo thí —— huynh đệ, ta đây có hy vọng rồi!"
Con lừa lại bị nó vỗ cho kêu gào, nhưng Lý Áp Mao không kiềm chế được vui sướng nữa, lại vỗ tiếp: "Đến lừa cũng biết chúc mừng ta này!"
"Được rồi!" Lý Kê Mao cũng thực lòng mừng cho nó, "Ngươi về nhà luyện tập thật tốt một năm, sau này ta ở nhà chăm sóc cha mẹ, ngươi cứ việc đi thôi."
Lý Áp Mao cười tít mắt: "Ta đúng là gặp được đại vận...... Ngươi biết tiên nhân kia còn nói gì nữa không?"
Lý Kê Mao: "Nói gì?"
"Y nói, đạo hữu, tên của ngươi không đủ lịch sự nho nhã, sau này đến Học Cung phải sửa lại. Ta nói ta không biết chữ, ngài có thể chọn giúp ta không, y nói được rồi viết cho ta ba chữ. Ta lại nói, huynh đệ ta Lý Kê Mao tên cũng không dễ nghe, ngài có thể đặt lại được không —— y quả đúng là tính tình tuyệt hảo, lại cho ngươi một cái tên!"
Lý Kê Mao: "Đọc như thế nào? Ngươi viết ra xem nào."
Lý Áp Mao vò đầu: "Ta không biết chữ, chỉ có thể nhớ kỹ nét bút, nhưng quá nhiều nét không thể nhớ nổi, về nhà nhờ Lâm huynh đệ vậy."
Nói tới đây, nó quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363589/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.