"Ý của anh là —— Ái Toa biết rõ anh sẽ giết cô ấy, cô ấy còn đi tay không trở về sao?" Cô ấy làm sao lại ngu như vậy? Tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy?
Anh không phải đem tinh phiến giao cho cô sao? Vì sao cô lại không mang đi?
Nếu như có thể, anh thà rằng đem tinh phiến đưa cho cô, sau đó cô sống thật tốt trên cuộc đời này. . . . . .
"Dĩ nhiên." Tỏa Kiều thở dài, "Ái Toa là quan tâm anh, yêu anh, chỉ vì anh, cô ấy liền mạng cũng không cần." Hắn có chút ghen tỵ với Tân Tấn, chẳng lẽ theo như lời Vinh Lam nói, hắn yêu Ái Toa rồi sao?
Không thể nào! Hắn lắc lấy đầu.
Hắn lãnh khốc vô tình, hắn là sẽ không yêu bất luận kẻ nào .
"Làm sao anh nhẫn tâm làm như vậy!"
"Dĩ nhiên, bởi vì cô ấy là thuộc hạ của tôi, cô ấy tay không mà trở về ta sẽ cho cô ấy một cơ hội nữa, chỉ cần cô ấy lấy được tinh phiến, ta sẽ không truy xét, nhưng cô ấy làm cho ta quá thất vọng rồi. Tốt lắm! Cà phê uống xong rồi, lời của ta cũng nói xong rồi." Hắn đứng lên, "Vịnh Lam, chúng ta đi, hôm nay ta tới nơi này chính là thông báo tin tức, đúng rồi, anh có muốn biết Ái Toa được chôn ở chổ nào không?"
"Cô ấy chôn cất ở đâu?" Nếu như có thể, anh thật muốn giết Tỏa Kiều
Nếu như anh biết cô sẽ xảy ra chuyện, anh cũng sẽ không chỉ trích cô phản bội anh! Cô vì anh ngay cả mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dat-cuoc-cua-tong-giam-doc/566453/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.