Rất nhiều người đều sững người, sau đó cũng hiểu rõ.
Là do Vân Lam coi trọng thực lực của Diệp Thành, thật sự trân quý tài năng.
Phân thân Diệp Thành đã mạnh đến vậy rồi huống chi là người thật chứ?
Ánh mắt mấy người Thần tử áo đen, Trùng Dương chợt có chút không vui, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào.
Kể cả rất nhiều trưởng lão và các thần tướng, cũng đều kiêng dè thực lực Diệp Thành, chỉ một phân thân đã đủ đối đầu với ba Thần Tử thì người thật chẳng phải là chấn động cả trời trăng sao?
“Thế nào, nếu không vừa ý, thì vẫn có thể bàn bạc các điều kiện”, Vân Lam rất có thành ý nói.
Thế nhưng Diệp Thành lại cười nhạt nói:
“Thủ hạ của anh lại dám huyết tẩy phái Sương Diệp tôi, đánh đệ tử tôi bị thương, hôm nay còn đem theo trăm ngàn đại quân đến vây đánh Địa Cầu, cho là Diệp mỗ tôi đây dễ bị ức hiếp sao? Vả lại, cũng chỉ là một Nguyên Anh mà muốn mời gọi tôi làm thuộc hạ, đúng là không biết tự lượng sức mình!”
Giọng điệu Diệp Thành bình thản, như thể đang kể lại sự thật.
Anh đường đường là Huyền Thành Tiên Đế chuyển kiếp, cho dù là chưởng giáo Tiên Tông cũng không đủ tư cách để Diệp Thành cúi đầu, huống chi chỉ là một người được gọi là “Thần Tử” một vùng hoang vu bên rìa vũ trụ chứ?
Vân Lam nghe vậy, sắc mặt lại lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1544685/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.