“Tên Diệp Thành này chỉ là một Xuất Khiếu nhỏ bé, còn mấy vị Thần Tử đã là Nguyên Anh từ lâu, sao Xuất Khiếu có thể giết được Nguyên Anh chứ? Tôi nghĩ chắc chắn cậu ta đã dùng thủ đoạn bỉ ổi nào đó”, Tống Dương Thành lắc đầu phì cười.
“Đúng rồi, đúng rồi, Diệp Thành có từng nghĩ, giết các Thần Tử, thì mấy đại giáo biển sao sẽ nổi cơn thịnh nộ, Địa Cầu và cả tinh vực bị lãng quên phải làm sao? Với thực lực yếu ớt như chúng ta, làm sao có thể chịu được cơn giận của bọn họ, chẳng khác gì châu chấu đá xe, chắc chắn sẽ bị nghiền nát!”
Thường lão tổ tức giận, cuối cùng còn trợn mắt to đến mức khóe mắt như muốn nứt ra.
Nếu mọi người không biết, còn tưởng lão là sứ giả chính nghĩa thật sự.
Bất kể là Aokawa Sakura, Minh Sương, hay Tần Sương, đều tức đến tái mặt.
Tiết Mộng Ngưng mặc áo đen, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, keng một tiếng rút kiếm ra, kiếm khí dày đặc đại điện, chỉ muốn chém chết tại chỗ mấy kẻ ăn nói lung tung này. !
Diệp Thành chậm rãi mở mắt nói: “Vậy theo ý các người, bản tọa nên làm gì đây?”
“Rất đơn giản, dừng cái gọi là “đại lễ phong tiên” này lại, giải tán phái Sương Diệp, trói hai tay ra sau lưng quỳ xuống trước mộ các Thần Tử đã chết, thỉnh tội với bọn họ.
Cộng thêm mấy lời nói đỡ của bọn lão hủ, nói không chừng các vị đại nhân của đại giáo biển sao có thể tha cho một đường sống”.
Tay áo của Thường lão tổ bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1544723/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.