“Không phải ta không giúp, mà là không thể giúp”.
Nam Tuyệt ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh nhạt: “Tuy thằng nhóc Diệp Thành kia tư chất không tồi, nhưng quá cuồng vọng.
Những đệ tử, trưởng lão của các tông môn bình thường mà cậu ta giết đều chẳng là gì, nhưng cậu ta không nên đắc tội với đạo thống Chân Tiên, còn giết một lúc nhiều Thần Tử như vậy, hầu như đắc tội với toàn bộ đạo thống Chân Tiên trên cả tinh hà ngoại vực”.
“Thần Tử sao có thể dễ giết như vậy chứ? Đó là một trong những nền tảng, hạt giống tương lai có thể trở thành Chân Tiên của một đại giáo.
Cậu ta dám giết Thần Tử thì phải trả cái giá bị đại giáo dốc hết toàn lực tấn công”.
“Đây còn là khi trận pháp của tinh vực bị lãng quên vốn ngăn chặn các Chân Tiên ra tay.
Nếu không, từ lâu đã có Chân Tiên Hợp Đạo đến đây, một cái tát hủy diệt nửa Địa Cầu, nghiền nát cả cậu ta lẫn phái Sương Diệp thành tro bụi”.
“Huống hồ đây là Địa Cầu, có đại cơ duyên có thể thành tiên.
Diệp Thành muốn độc chiếm cơ duyên to lớn đó, cả biển sao đều không tha cho cậu ta”.
Cuối cùng Nam Tuyệt thầm nghĩ, trong mắt lão ta lóe lên sự thù hận, trận pháp phòng ngự của núi Hoành Lan quá đáng sợ, lại có phân thân của Diệp Thành trấn thủ, bản thân lão ta không tấn công được, cho nên dứt khoát không ra tay, ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị tận mắt chứng kiến kẻ địch sinh tử của mình bị tiêu diệt.
“Diệp Thành ơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1544729/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.