Thành Hành ngăn cản như thế nào cũng không thể được, thậm chí gã còn gọi ra một thanh trường đao bằng bạc.
Đó là thanh Vô Cực Thần Đao mà gã đã luyện thành đồng thời khi tu thể.
Nhưng dưới uy lực của thanh Phương Thiên Họa Kích, nó cũng suýt nữa tách làm đôi.
“Đây là loại thần binh gì vậy?", Thành Hành hét lớn vô cùng kinh hãi.
Diệp Trần chỉ lắc trường kích trong tay, trường kích khắc rồng trong lòng bàn tay anh đột nhiên biến thành một tia sáng vàng che phủ trời đất, thoáng cái đã xuyên qua da thịt Thành Hành.
Sau đó, máu Thành Hành sôi trào đến mấy lần, những ngôi sao màu bạc bao quanh gã, thần vực đáng sợ bao trùm cả ngàn trượng.
Gã hồi phục từ thần vực ánh sao hết lần này đến lần khác.
Nhưng cây kích của Diệp Thành tung ra như một con rồng, khôi phục một lần là anh lại đánh tan một lần.
Đến cuối cùng, Thành Hành gần như không dám tái tạo cơ thể.
Gã kếu lớn: "Diệp Thành, cậu rốt cuộc là ai? Địa Cầu không thể nào có một cường giả như cậu được! Tu sĩ Xuất Khiếu càng không thể có một thiên tài như thế này!"
"Đó là do anh chưa từng gặp mà thôi".
Diệp Thành trả lời, anh rút thanh kích ra rồi chém thần vực nghìn trượng thành hai nửa, Thành Hành suýt nữa chết ngay tại chỗ.
Thành Hành không dám tin: "Cậu dám giết tôi thật sao? Cậu không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1544768/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.