"Ực!"
Thần Tử Vạn Yêu vừa nuốt xuống một nửa thì nguyên anh của hắn thoáng chốc đã có rất nhiều mầm thịt mọc ra.
Những mầm thịt đó nhanh chóng lan ra, gắn với nửa nguyên anh còn lại, gần như chỉ thoáng cái mà nguyên anh bị chém thành hai nửa đã khôi phục lại như cũ.
"Một con kiến hôi như anh mà cũng muốn đi ngược lại ý trời sao?" Diệp Thành phất tay, thanh sắt đen lấp lánh ánh sáng liền bắn ra, ghim Thần Tử Vạn Yêu trước giếng cổ.
Cho dù hắn giãy giụa như thế nào, thần đan mạnh mẽ như thế nào thì cũng chẳng có chút tác dụng gì.
Ánh thần trên thanh sắt tỏa sáng, đối với nguyên anh của Thần Tử Vạn Yêu thì nó như một thanh sắt nóng cháy cắm vào trong nước lạnh như băng, phát ra tiếng thiêu đốt xèo xèo.
"A! Đây...đây là cái gì? Mau...mau rút ra, bổn Thần Tử không chịu nổi!", Thần Tử Vạn Yêu kêu gào thảm thiết.
Hắn cảm thấy thần hồn của mình dường như bị ghim trên tấm sắt nung, bị ngọn lửa nhiệt độ cao vô cùng thiêu đốt.
Cảm giác đau đớn đó ăn sâu vào trong linh hồn, không hề thua kém những người bị lửa ma thiêu đốt, thậm chí còn đau đớn hơn nhiều.
Điều này khiến Thần Tử vô địch của thần giáo Vạn Yêu Môn cũng không khỏi phát ra tiếng kêu gào xin tha thảm thiết.
"Phụt phụt!"
Trên vai thần hồn của hắn có làn khói màu vàng kim bốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1544898/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.