"Vù vù vù!"
Lúc này, lưỡi kiếm chấn động nhẹ, rất nhiều gỉ đồng xanh rêu trên thân kiếm đen thui cao mấy trượng bong tróc hết sạch, để lộ thân kiếm lấp lánh trong suốt.
Ánh sáng trên thân kiếm càng ngày càng mạnh, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng tiên rực rỡ, từng luồng tiên uy cao cấp hơn cả khí tức thần thánh chậm rãi tỏa ra.
Tuy đây chỉ là một đoạn nhỏ bị gãy của thần bảo, nhưng xét về cấp bậc thì hơn đứt rất nhiều tiên bảo hạng nhất ở nhân gian.
Nếu Diệp Thành đoán không nhầm, thì đây hẳn là một phần của "món binh khí kia".
"Lên".
Diệp Thành chìa tay muốn rút nó lên.
Nhưng lưỡi kiếm gãy vẫn ở nguyên chỗ cũ, không mảy may động đậy, bất kể là xác thịt mạnh mẽ đủ để ngưng tụ Tam Hoa Tụ Đỉnh, thậm chí là pháp lực hùng hậu có thể nhổ được Thái Sơn của Diệp Thành, thì cũng không thể khiến lưỡi kiếm gãy nhúc nhích.
Thậm chí ngay cả ánh sáng tiên trên đó cũng thu bớt, dần nhạt đi, nằm im bất động trước Diệp Thành.
Rõ ràng đám Thần Tử Vạn Yêu cũng phát hiện ra lưỡi kiếm gãy này, chẳng qua bọn họ dùng đủ cách cũng không mang nó đi được, nên mới bỏ lại chỗ này.
Còn bây giờ, lưỡi kiếm gãy này cũng không thèm nhận Diệp Thành.
Anh cười khẩy nói.
"Hừ, nhận lộc của tao xong còn muốn chạy? Tưởng tao là mấy Thần Tử kiến hôi kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1544902/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.