"Grào!"
Sáu Ma tu này ngửa mặt lên trời gào lên, một luồng uy áp vô hình khủng khiếp thoáng cái đã bao trùm mười mấy dặm xung quanh.
Những Ma vật vặn vẹo hung ác kia chợt khựng lại như găp phải kẻ bề trên, chúng cúi đầu khom lưng, cung kính với Diệp Thành, ngay cả Ma vật Nguyên Anh cũng không dám hỗn láo với anh.
"Khí Ma Sát còn có công dụng này cơ à".
Diệp Thành có được sự vui mừng ngoài ý muốn, anh rất hân hoan.
Anh dứt khoát không thu thần tướng vào, cứ cưỡi lên làn khí màu đen như vậy, bay lên bầu trời đất tiên.
Ngay cả những Thần Tử của các giáo phái lớn cũng khó mà đi lại trong đất tiên, không thể không chiến đấu với các Ma vật kia, nhưng Diệp Thành lại như một nhà vua trở về lãnh địa của mình, anh đi đến nơi đâu là vô số Ma vật lại cung kính cúi đầu.
Mà năng lượng kỳ quái trong Ma khí hấp thu được càng nhiều, khí tức trên người sáu Ma tu càng lúc càng mạnh mẽ, tốc độ phi hành của Diệp Thành cũng càng lúc càng nhanh.
Đến cuối cùng anh biến thành một tia sét đen, ngang ngược bay qua bầu trời, mang theo tiếng sấm chớp rền vang, truyền khắp mấy chục dặm xung quanh.
"Ai mà ngang ngược dám ngông cuồng trong Ma vực này như vậy? Phải biết là nơi này tuy là vùng bên ngoài cùng của Ma vực nhưng cũng có Ma vật Nguyên Anh sơ kỳ".
Có đám tu sĩ đi phi thuyền màu xanh nhìn thấy thì đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về tia sáng màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1544929/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.