"Nhưng lạ thật, các tiên tông bắt tay lập nên thế cục này, dùng cả một hành tinh làm bàn đạp rốt cuộc là vì cái gì chứ.
Người trong Địa Cầu tuy có một số người có thiên phú tu luyện như Tiêu Nghĩa Tuyệt, nhưng theo suy đoán của mình thì họ cùng lắm chỉ đến được Nguyên Anh hay Hợp Đạo, hoàn toàn chẳng đáng là bao".
Diệp Thành sờ cằm, vẫn cảm thấy có gì không đúng.
Dùng đất tiên, pháp trận, Địa Cầu làm ba lớp màng lọc, dùng tất cả tinh khí vốn có của các hành tinh của tinh vực bị lãng quên để pha loãng, chẳng lẽ là để bồi dưỡng ra một chủng tộc tu tiên? Làm vậy thì quá xa xỉ rồi.
Hơn nữa phần lớn người Địa Cầu mà Diệp Thành nhìn thấy đều chẳng hề có thiên phú tu tiên xuất sắc.
Người có thiên phú thì vô cùng hiếm, mạnh như Tiêu Nghĩa Tuyệt được Diệp Thành tán thưởng cũng chỉ như vậy mà thôi.
Xét về thiên phú thực sự thì thậm chí họ còn chẳng bằng Lâm Cửu Nhi.
Cô ấy có huyết mạch Phượng Hoàng, tuy chỉ có một tia duy nhất nhưng theo sự phát triển của thời gian thì chắc chắn sẽ chứng đạo Chân Tiên.
"Hoặc là...thứ mà bọn họ muốn không phải một chủng tộc thiên tài, mà là một số người trong đó, hoặc là một người nào đó?"
Mắt Diệp Thành đột nhiên sáng lên.
Anh chợt nhớ đến một chủng tộc cổ xưa mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1544933/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.