Bạch Vân Quán, Cổ Kiếm Môn, Tu Trúc Viện chính là một trong thất đại huyền môn thượng cổ.
Năm xưa, bảy đại giáo chủ của mấy môn phái này đều bị Diệp Thành chém chết, chỉ trừ đúng Quán Vân tiên tử là còn sống, nhưng số tu sĩ Kim Đan còn sót lại vẫn lên đến hơn trăm người.
Tại Địa Cầu ngập tràn linh khí của ngày nay, gần một trăm tu sĩ Kim Đan kia gần như đều đã tu luyện thành cảnh giới Xuất Khiếu, số tu sĩ Chân Quân của các tông môn cũng không ít hơn con số vài chục, thế nhưng vẫn bị nhóm người thần bí kia tiện tay tiêu diệt, không có cách nào chống cự lại.
Giờ phút này, ngay cả Quán Vân tiên tử của Bạch Vân Quán đã đặt chân vào cảnh giới Nguyên Anh – người có thể được xưng là đứng đầu tông môn thượng cổ cũng đang hốt hoảng chạy trốn.
“Rốt cuộc mấy kẻ này là ai? Ra tay độc ác tới vậy, tông môn thượng cổ chúng ta đã trêu chọc bọn chúng lúc nào cơ chứ?” Hai tay Lệ Vân Trường đều đang run lẩy bẩy.
Đám người thần bí kia giết thẳng tới đây, cả quãng đường không còn sự sống của cỏ cây, máu chảy thành sông.
Không chỉ có thất đại huyền môn, mà ngay cả những môn phái nhỏ khác, chỉ cần dám chặn đường thì đều không thể giữ được mạng.
Cho dù là thời điểm tung hoành khắp chốn năm xưa, Diệp Thành cũng không hề hung tàn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1544939/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.