Tay Diệp Thành rung lên, trực tiếp biến Long Diệu thành một đám sương máu.
Sau đó anh giơ tay ra, trong khi mọi người vẫn đang không hay biết gì, anh tiện tay hút lấy một nhành cây khô trên núi rồi rót khí Chân Long vào, biến nó thành một luồng sáng vàng kim rực rỡ.
Anh lấy nhành cây khô làm kiếm, tung hoành ngang ngược.
"Giết chết hắn!" Sắc mặt Hạo Khải lạnh như băng, tu sĩ Ngưng Đan Kim Đan bay đầy trời thoáng chốc biến thành bốn dòng nước lũ bay về phía Diệp Thành.
Nhưng mặt Diệp Thành lạnh tanh, ánh mắt lạnh nhạt, anh chỉ phất nhành cây khô trong tay.
"Ầm ầm ầm!"
Ánh vàng rực rỡ tỏa ra, chân nguyên thuần túy của anh được rót vào trong nhành cây khiến một nhành cây đến cả sắt thường cũng có thể chém đứt này biến thành thần binh tuyệt thế.
Một kiếm vung đi khiến những tu sĩ Ngưng Đan Kim Đan thậm chí là linh khí, linh bảo bị chém thành hai nửa, mạnh mẽ không gì cản nổi, tung hoành vô địch.
"Soạt!"
Nhát kiếm của Diệp Thành đã khiến mấy chục đệ tử ngoại vực trong biển sao bị chém thành hai nửa.
"Đừng có ngông cuồng!"
Mấy điện hạ ập đến.
Họ đều là đệ tử chân truyền của giáo phái lớn, tu thành Kim Đan thượng phẩm, tu vi Xuất Khiếu đỉnh phong, không hề thua kém Bán Bộ Thiên Quân, thực lực hiển nhiên hơn xa đám đệ tử tùy tùng kia.
Nhưng Diệp Thành chỉ nhẹ nhàng giơ bàn tay ra, ánh kiếm mạnh mẽ, luồng sáng vàng kim vọt qua bầu trời, chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1544968/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.