Đợi các đệ tử đi hết, mọi người chia ra ngồi xuống.
Tần Sương, Vương Phục Hổ, Đường Tuấn Nghị, Trình Hồng Quang đều ở đây.
“Trận chiến này Diệp Thiên Quân diệt tám dị tộc lớn, khiến bọn giặc nhỏ sợ hãi, e rằng ngay cả tu sĩ ngoại vực như Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự cũng không dám coi thường con người ở Địa Cầu chúng ta nữa”.
Vương Phục Hổ chắp tay chúc mừng Diệp Thành trước, đầy vẻ vui mừng.
Diệp Thành không đổi sắc mặt mỉm cười, Thiên Quân Chân Quân gì đó cũng chỉ có dải Ngân Hà và những thiên hà xung quanh mới có được.
Thiên Quân Thiên Quân, có sánh ngang với trời thế nào thì quân vương cũng chỉ là người phàm.
Chỉ khi nào bước vào cảnh giới Hợp Đạo, được gọi là Chân Tiên thì mới là tiên nhân chân chính.
Nhưng anh vẫn thản nhiên tiếp nhận, kiếp trước anh là Tiên Đế Độ Kiếp, được xưng là ngôi sao vạn cổ, mình ta độc tôn, một danh hiệu Thiên Quân nho nhỏ thì tính là gì.
Tần Sương, Đường Tuấn Nghị cũng cười lớn, vô cùng nhẹ nhõm.
Dị tộc tương đương với tu sĩ ngoại vực cũng đã bị diệt sạch, Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự thì có gì phải sợ chứ?
Nhưng Diệp Thành lại lắc đầu nói: “So với Trục Nhật Thần Giáo, Vạn Yêu Tự thì đám dị tộc kia quá yếu, hoàn toàn không đáng nhắc tới”.
“Hả?”
Anh vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc.
“Vậy mà còn không mạnh sao?”, Kỷ Hoa Linh không nhịn được lên tiếng.
Mấy trăm kẻ Kim Đan, hơn nghìn kẻ Ngưng Đan, một vị lão tổ Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1544977/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.