“Đừng nói với tôi là ông không biết chân tướng trong đó nhé!”
Diệp Thành nhìn lại ông ta.
Những người khác như đám Dương Lâm không hiểu rõ nội tình là điều bình thường, thế nhưng Tần Sương là người quản lý cao nhất của Long Đằng, ông ta đã liên hệ với các dị tộc lớn và tu sĩ ngoại vực trong suốt một thời gian dài như thế, chắc chắn sẽ hiểu rõ chuyện tinh vực bị Thiên Đạo vứt bỏ.
“Lại là vì ‘đại đạo khuyết thiếu’, Nguyên Anh không hoàn chỉnh gì đó sao?”
Tần Sương nhíu mày nói: “Thế nhưng, kể cả có là Nguyên Anh không hoàn chỉnh thì cũng là Nguyên Anh.
Đám lão tổ đằng sau những dị tộc kia nào có ai hoàn chỉnh đâu.
Cũng giống như Thành Đạo Nguyên Anh, không chỉ có thể bảo đảm cho chính mình, mà còn có thể che chở cho cả Sương Diệp, Hoa Hạ, thậm chí là cả Địa Cầu!”
“Tiểu Trần, chẳng lẽ cháu không thể hi sinh một chút vì Địa Cầu này được ư?”.
Nói xong câu cuối cùng, Tần Sương gần như đang nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt cầu khẩn.
Vị quân nhân lớn tuổi chinh chiến suốt cả cuộc đời vì Long Đằng của Hoa Hạ chưa bao giờ cúi thấp đầu ấy, lúc này đây lại lộ rõ vẻ mặt cầu khẩn trước Diệp Thành.
Ông ta biết rõ, chắc chắn người luôn một mực theo đuổi thiên đạo trường sinh như Diệp Thành sẽ không thể nào tiếp nhận được chuyện Nguyên Anh không hoàn chỉnh.
Nhưng đây đã là cách thức phá giải cục diện duy nhất của toàn bộ Địa Cầu ở thời điểm này rồi.
Diệp Thành không lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545033/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.